Tháng 12, tháng đẹp nhất

11/12/2019 10:11 GMT+7

TTO - Trong hai năm qua, tháng cuối năm đã đem đến những kết cục có hậu cho bóng đá Việt Nam.

Có hậu, bởi những ngày này cuối năm ngoái, cả nước xuống đường ăn mừng chiến thắng ở AFF Cup 2018, sau 10 năm chờ đợi, hi vọng và thất bại. 

Có HẬU, viết hoa, bởi đó là tên của chàng hậu vệ đã ghi bàn mở tỉ số cho U22 Việt Nam trong trận chung kết SEA Games, mở ra một thắng lợi xứng đáng và huy hoàng, kết thúc hơn 3.500 ngày chìm trong những đau khổ, cay đắng, tự chất vấn và quyết tâm xây lại của những thế hệ cầu thủ, sau trận chung kết thua Malaysia ở SEA Games 2009.

Những chất chứa của 5 trận chung kết thất bại trước đó đã dồn cả vào đêm Rizal Memorial, dẫn đến thắng lợi của một lối đá kiên nhẫn và chắc chắn, dựa trên chất thép của hàng thủ, sự tỉnh táo của hàng tiền vệ và sự sắc sảo của các ngôi sao tấn công, người đã tìm lại được niềm vui ghi bàn sau những tháng ngày bị chỉ trích (Đức Chinh), người lại khẳng định chính anh là chân sút số 1 của bóng đá Việt Nam hiện tại (Tiến Linh).

Và như thế, khi tiếng còi cuối cùng vang lên và các cầu thủ chúng ta sung sướng ăn mừng trên sân, đã trôi qua rồi những tháng ngày đau đớn vì thất bại và tranh cãi vì những nghi ngờ liên quan đến tinh thần của cầu thủ ở hai trận chung kết thua gần nhất, đã quên đi vào dĩ vãng những khoảnh khắc vô cùng ám ảnh từ thất bại ở trận chung kết 2009 và đã không còn nữa những nỗi buồn quá khứ. 

Đây chính là những năm tháng vàng son của bóng đá chúng ta, từ một lứa cầu thủ tài năng và bản lĩnh, từ một HLV ít ai biết đến trước đó bất ngờ xuất hiện trên đất Việt, không khác gì một vị thần cứu tinh. Chiến thắng tiếp nối chiến thắng, những kỳ tích tiếp nối kỳ tích, trên tầm khu vực, trên tầm châu lục.

Bóng đá Việt năm 2019 đã kết thúc trong những nụ cười và chiến thắng. Chiến thắng của các cô gái đá bóng ở Giải vô địch Đông Nam Á và hôm chủ nhật vừa rồi, là HCV SEA Games thứ hai liên tiếp. 

Chiến thắng của các chàng trai U22 đá bóng với HCV đầu tiên, danh hiệu mà chúng ta khao khát giành bằng được sau 60 năm đợi chờ. Một cú đúp thực sự và hoàn hảo của sức mạnh, ý chí và nghị lực. 

Nhưng trước khi đấu trường SEA Games mở ra, đội tuyển quốc gia cũng đã đóng lại năm với vị trí đầu bảng vòng loại World Cup, một cái đà thuận lợi để năm tới có thể mơ ước đến một chỗ đứng dưới ánh mặt trời: một suất vào vòng loại thứ 2 World Cup.

Không phải mơ cho SEA Games nữa, vì màu huy chương đã đổi rồi, theo một cách không thể có hậu hơn. Nhưng World Cup thì vẫn còn ở phía trước, trong một giấc mơ thật đẹp...

Từ Viêng Chăn đến Manila, hai lần rơi nước mắt Từ Viêng Chăn đến Manila, hai lần rơi nước mắt

TTO - Sau SEA Games 2009, phải mất 10 năm, bóng đá Việt Nam mới lại vào đến trận chung kết SEA Games môn bóng đá nam trên đất Philippines.

TRƯƠNG ANH NGỌC
Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận